Đi để trở về - Luôn là chuyến đi thú vị nhất cuộc đời

Đi để trở về - Luôn là chuyến đi thú vị nhất cuộc đời

Cuối năm là lúc mà những người con xa nhà lại trở về quê hương, mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau về chuyến đi của mình.

Tôi cũng không ngoại lệ, khoản thời gian cuối năm luôn hối hả khiến người ta càng nhớ đến nơi mình đã lớn lên hơn.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
Ảnh chuẩn bị xuất phát

Ngày về cũng đến, đồ đạc không kịp xếp cứ thế bỏ vào ba lô mà đi.

Quãng đường dài gần 400 km (TP.HCM – Đăk Lăk), ấy vậy mà chúng tôi chọn một khung giờ đi không ai ngờ đến, 23 giờ đêm.

“Như một thói quen” đến tận 23h30 chúng tôi mới bắt đầu chạy.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi

Cứ nghĩ chắc chỉ có chúng tôi mới đi vào giờ này, nhưng đến Bình Dương thì mới biết, cũng lắm người “điên” như chúng tôi.

Đùa tí thôi nhé!

Chứ nhiều người đi chung với mình cũng vui lắm, hiếm khi thấy ban đêm lại có nhiều người chạy cùng tuyến đường với mình như vậy.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
Tiếp thêm nhiên liệu cho xe lúc đã quá giờ nữa đêm mà vẫn còn vui lắm 

Đoạn đường đến Đồng Xoài khá bình yên, đoàn người chạy về ngày càng đông, chào nhau khí thế.

Không khí càng ngày càng lạnh. Khúc vui nhất giờ mới bắt đầu.

Để chống lạnh, tôi mặc hẵn hai áo khoác chồng lên nhau.

Thế nhưng cũng không được lâu, chúng tôi buộc phải dừng lại để sử dụng biện phát cuối cùng “áo mưa”.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
Cái lạnh Tây Nguyên không đùa được đâu

Chỉ có cách này mới chịu nổi cái lạnh tê người của thời tiết, không đo nhiệt độ nhưng lúc này mình đoán tầm 15 độ C, mà còn chạy với tốc độ 80, 90 km/h thì…

Mặc áo chuyên dụng vào có khác, ấm hơn nhiều nhưng vẫn còn tê tay.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
Giải pháp được đưa ra khi nghỉ giữa đường

Pha tạt đầu thần thánh

Đang chạy ngon lành có một chiếc ô tô chạy lên từ phía sau rồi vượt qua mình khá xa.

Chập sau thấy chiếc xe chạy chậm lại chừng 60 km/h vì lúc này mình cũng giảm tốc độ lại từ từ, nghĩ cũng bình thường mình đá đèn và bóp còi xin vượt.

Không thấy ô tô phản ứng gì cả, lúc này nó đang chạy lấn làn xe bên kia nên mình cứ thế vượt lên, cách chừng 10 mét không một cái xi-nhan chiếc xe tấp vào lề đột ngột.

Lúc này mình chỉ biết thắng cắm đầu, cố làm sao né được chiếc ô tô. Chắc tại ở hiền hay sao mà lụi vào bãi đá dăm bên lề đường vẫn không té.

Nên xem

Ôm cua - Quá tự tin và những sự cố đáng tiếc
Tôi từng vào cua ở tốc độ 90km/h, buộc phải cán qua một con chó băng bất ngờ qua đường để giữ an toàn cho chính mình.

Chưa kịp định hình lại, tưởng đâu được về nhà nhanh hơn rồi. Một thanh niên bước từ ô tô xuống và nói “xin lỗi anh thằng bạn em nó say tấp vào nhanh quá…”

Mình định chửi nhưng nghe nói vậy nên thôi.

Chỉ nhắc ông bước xuống xe bửa sau nhắc bạn anh chạy chú ý một tí, vì lúc này ô tô quay đầu chạy rồi. Thì ra là đến nhà ông này.

Mình cũng không sao nên chạy tiếp, nhưng lúc này còn khá run. Chạy được một đoạn lại gặp cảnh sát, may mà chỉ bắt ô tô thôi.

Qua đoạn Gia Nghĩa-Đắk Nông, mọi người dừng lại nghỉ mệt vào quán ăn tạm tô mì tôm đỡ đói, lúc này phải nói là lạnh thấu xương.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
Một tách trà ấm thì còn gì bằng lúc này

Trước khi đi có nghe nói công an bắn tốc độ khá nhiều ở đoạn sắp tới và ban đêm cũng bắn nên mọi người cũng tranh thủ ăn xong là chạy ngay.

Mà nhắc mới nhớ, trên đường đi gặp những chữ viết khá vui và bổ ích dưới đường “bắn tốc độ cách 500m, bắn tốc độ phía trước…”

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
Ảnh mượn từ những bạn chạy xe ban ngày 

Không hiểu sao nhưng thấy mấy chữ này mình cũng giảm ga đôi chút, để giành tiền về chơi Tết không thì mất vui.

Cũng cảm ơn mấy anh chị “Họa sĩ” nhé! Vẽ đẹp lắm.

Nếu chạy xe ban ngày, khi qua địa phận tỉnh Đăk Nông mọi người còn được phát nước suối và khăn lạnh miễn phí.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
Một chai nước đủ làm mát lòng ngày trở về, ảnh mượn.

Qua chốt công an thứ 2 mọi thứ vẫn diễn ra kha khá tốt đẹp, đến Đăk Mil chừng 5 giờ sáng lại gặp thêm chốt công an thứ 3, thấy mấy anh đứng trong lề đường rọi đèn nhưng không có ý định bắt nên mình chạy luôn.

Đến thành phố Buôn Ma Thuột trời cũng đã sáng và thời tiết có vẻ ấm hơn, thấy những chậu hoa ngày Tết ven đường làm mình cũng háo hức.

Chuyen-di-cuoi-nam-luon-co-nhung-dieu-thu-vi
 Về đến nhà nhiệt độ là 18 độ C

Đến nhà đúng 6h59.

Qua một chuyến đi xuyên màn đêm, đúng là chuyến đi cuối năm luôn mang lại nhiều cảm xúc và mình tự nhủ rằng thôi từ nay.... bỏ đi đêm.





LIÊN QUAN

CÙNG CHỦ ĐỀ

Thống kê