Truyện ngắn: Con của người yêu

Truyện ngắn: Con của người yêu

"Em xin lỗi anh, nếu phải chọn giữa con và anh thì em sẽ chọn con. Nó là một phần cơ thể không thể tách rời của em được."

Nhìn đôi vai gầy mỏng manh như lẫn vào màn đêm của nàng, anh vừa trào lên nỗi thương xót lẫn căm hận. Người con gái trong trắng ngây thơ như một nụ hoa mới nở chỉ một cơn gió thổi qua cũng e ấp ngại ngùng của anh xưa kia giờ có lúc như một con gà mái xù lông để bảo vệ con. Hơn chục năm trời trôi qua mà sự biến đổi ấy của nàng cũng một phần do lỗi của anh.

Ngày ấy hai người yêu nhau khiến cả hai đều không có tình địch. Anh đẹp trai, tài giỏi, lãng mạn, hào hoa. Nàng xinh đẹp nhất vùng, thông minh, nhạy cảm. Ai cũng nói hai người sinh ra là để cho nhau, thuộc về nhau, chẳng ai có thể kết đôi với họ được nữa. Con trai tự lùi xa để ngắm nàng đầy ngưỡng mộ. Con gái nhìn vào anh để ước mình cũng có được mối tình đẹp như trong mộng ấy. Chỉ duy nhất mẹ anh không thấy như vậy. Lí do nàng quá đẹp. Mà bà thì thời xuân sắc cũng đẹp không kém. Đẹp và quá truân chuyên, một mình nuôi con trong vô vàn tủi cực khó khăn khiến bà đâm ra thù ghét cái đẹp. Bà nhìn những người phụ nữ xung quanh bà. Bao nhiêu người không đẹp bằng bà, bao nhiêu người thậm chí còn ma chê quỷ hờn nhưng người ta vẫn ấm êm nói cười tối ngày. Những đôi vai u lên những thịt, những cặp mông chảy xệ hay hai bên thăn từng cục mỡ thừa vẫn có những vòng tay đàn ông âu yếm đỡ nâng. Còn bà, thắt đáy lưng ong, tóc dài da trắng, đêm nào mắt cũng phải nhìn ngược lên trần nhà để nước mặn chảy vào trong. Nỗi uất ức bị phụ tình, lời xì xào “hồng nhan bạc phận” của những kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo càng như mảnh thủy tinh cọ cứa tim bà. Nhà này có một người đàn bà đẹp bất hạnh đủ rồi. Bà không cần một cô con dâu đẹp mang thêm nỗi khổ ải trần gian về đây nữa. Bao nhiêu dự định của đôi uyên ương mùa làm tổ bị chặn đứng bởi bức tường băng lạnh lùng kiên định không gì xoay chuyển nổi. “Chọn nó hoặc chọn mẹ”. Nhà có một mẹ một con, bước qua xác mẹ để đến với người yêu thì liệu hạnh phúc có trọn vẹn không? Anh đành nhắm mắt trước lời người đời trách móc là hèn.

Trớ trêu thay, số phận cứ đặt anh trước những sự lựa chọn. Giờ đây anh lại phải san sẻ người đàn bà mình từng tuột khỏi tay với một đứa trẻ mới lên năm. Nó là sản phẩm của nàng và gã đàn ông từng ném vào mặt anh cái cười ngạo nghễ khi nâng niu trên tay viên kim cương mà anh chối từ. Cái cười ấy đôi khi còn được nàng phụ họa theo khi anh bắt gặp họ tay trong tay tình tứ khoe ra cho cả thiên hạ biết mình hạnh phúc ngập tràn. Anh cũng đã tưởng như thế và mừng cho nàng. Nhưng dường như thói đời càng đau khổ thì người ta càng cố gồng mình lên để dối thiên hạ và cũng để tự dối mình. Mấy năm sau, sau đám tang mẹ anh, một người ban gái chung khi xưa đã thì thầm vào tai anh: “Ngọc bây giờ sống cũng như chết rồi anh ạ”.

Những chuyện này mấy gã con trai bạn thân của cả hai hay ngồi uống rượu cùng nhau chẳng bao giờ nói. Khi đã chu toàn mọi việc cho mẹ, bình tâm lại sau những ngày chao đảo, anh tìm gặp người bạn gái kia. Cô bạn thở dài.

– Ngọc nó cố giấu, có đợt còn tuyệt giao với bạn bè. Nhưng em có bạn bè là hàng xóm và cả người thân làm cùng công ty nó. Dăm ba ngày lại thấy thâm tím khắp mặt mày. Thằng chồng nó còn đến tận công ty theo dõi, đánh ghen. Ai gần nó cũng ái ngại.

Nghe đến thế trái tim anh đã quặn thắt lại. Nhưng còn oan trái hơn, chồng Ngọc luôn mặc cảm gã là kẻ “tráng men”. Ngọc không thể tìm anh để đối chất. Gã kia cũng không thể đến trước mặt anh mà hỏi thẳng một câu. Càng như thế gã lại càng tra khảo Ngọc. Sự im lặng của nàng khiến gã như con thú bị thương. Vốn dĩ nàng không có chút mảy may nào cảm tình với gã. Chẳng qua vì nóng giận nhất thời mà gật đầu để khỏi tổn thương lòng kiêu hãnh khi bị anh phũ phàng chia ly. Đằng nào thì cũng đã là vợ chồng, nàng cho rằng bổn phận phục tùng gã cũng là để bù đắp cho gã cái sự không yêu thương kia. Nhưng khi người ta đã cuồng ghen thì mọi thái độ phản kháng hay thanh minh cũng đều là nguyên cớ để suy diễn. Những trận đòn chính là điều duy nhất khiến gã hạ hỏa…

Giờ thằng con gã cũng có tính hung hăng như bố. Sau một thời gian dài bí mật hẹn hò, anh đã thuyết phục được nàng công khai quan hệ của họ để có thể tiến tới việc về cùng một mái nhà. Khi anh đến trước mặt thằng bé với một nụ cười rất tươi và túi đồ chơi trên tay, nó nhìn anh với đôi mắt tối sẫm. Rồi trong lúc nàng đang loay hoay rót nước, nó giằng lấy hình siêu nhân trên tay anh rồi nhanh như chớp dùng chính phần nhọn của chiếc đồ chơi cào mạnh lên cánh tay anh đến mức khiên và kiếm của siêu nhân gẫy vụn, cắm lởm chởm vào anh. Lúc được bàn tay mềm mại của nàng gỡ hết những mảnh nhựa ra khỏi da thịt và những dòng nước mắt chảy lên vết thương buốt xót anh vẫn chưa thôi bàng hoàng. Thằng bé lủi đi đâu mất khiến kế hoạch đi ra ngoài dạo mát của anh và nàng thất bại. Thì ngồi với nhau nói dăm ba chuyện bâng quơ để nàng khỏi xót xa dằn vặt vì đứa con hư. Đúng lúc đó nó lại xuất hiện. Nó kêu đau bụng bắt nàng đưa đi vệ sinh và phải ngồi kè kè bên cạnh. Anh cũng kiên nhẫn ngồi đợi nhưng sau gần tiếng đồng hồ ngồi không, nó lại giở giọng đòi ngủ. Nàng kín đáo làm một cử chỉ tạm biệt. Anh cũng thấy không thể nóng vội nên đành ra về với câu chào thật gắng gượng tươi vui:

– Chú về nhé. Ngày mai chú đưa Bi đi xem phim.

Hôm sau, để lôi được nó ra khỏi nhà cũng mất gần một giờ cả dỗ dành, dọa nạt. Thấy nó sáng mắt lên trước cửa hàng gà rán nàng đã nhấm nháy anh với vẻ mặt rất hứa hẹn. Thế mà gọi được đồ ăn ra, nó lại nguây nguẩy nhất định không ăn. Nàng nín lặng xé từng miếng bón vào mồm nó. Anh chỉ có thể ngồi nhìn bởi bao nhiêu từ ngữ nàng đã dùng cả để thủ thỉ với nó rồi. Lúc Bi ăn xong, anh với tay lấy cốc nước đưa cho nó, nó gạt phăng ra làm cả quần lẫn áo của anh ướt ròng ròng nước. Nàng càng không có thời gian để hỏi anh lấy một câu vì Bi đã chạy ù sang rạp rồi. Anh cũng vùng theo hai mẹ con đang chấp chới giữa dòng xe máy ô tô vùn vụt. Cuộc đuổi bắt vừa nguy hiểm vừa khiến anh uể oải. Bộ quần áo ướt làm anh khá bất tiện, khó chịu trong khi thằng bé ngồi giữa hai người cứ liên tục hò hét gây rối loạn một góc rạp. Bi đòi ăn bỏng ngô, anh định chạy ra mua thì nó gào toáng lên: “Không ăn của ông đâu”. Chị đành để nó lại để ra ngoài mua bỏng ngô nhưng đó là một sai lầm mà khi nhận ra thì đã quá muộn. Chị vừa khuất bóng, phim đến cảnh mấy con vật trượt trong hầm tối om, nhạc và âm thanh va đập vào nhau cùng tiếng hét làm cho thằng bé cũng hét theo. Anh đưa tay định ôm nó vào lòng an ủi thì ngay lập tức Bi gào lên thất thanh:

– Cứu với. Cứu…

Mấy người xung quanh quay ra tò mò. Bi vừa khóc vừa chạy quanh rạp trong tình trạng hoảng loạn. Anh càng cố gắng lại gần thì nó càng khóc dữ dội kịch liệt.

– Ông kia đánh cháu, ông kia muốn giết cháu.

Anh đành dừng lại trân trối trước hàng trăm ánh mắt nghi hoặc của cả rạp đổ dồn về. Nàng hốt hoảng nhìn theo ánh mắt của anh thấy thằng bé đang há mồm, gân cổ lăn lộn trong tay nhân viên bảo vệ của rạp thì vứt vội túi bỏng ngô ra ôm lấy con. Không biết nàng nói gì với mấy chú bảo vệ, chỉ thấy họ đứng lên trấn an khán giả, yêu cầu mọi người về chỗ ngồi tiếp tục xem phim. Anh lặng lẽ bước ra ngoài. Trời đã mù mịt tối. Một cơn gió thổi tới, tự dưng anh thấy lạnh và một sự trống trải đến hoang hoải đang xâm chiếm lấy toàn bộ thân mình.

Trưa hôm sau nàng không thể gặp anh vì tranh thủ về chăm con. Bi nghỉ học, sang nhà bà ngoại chơi để ổn định tinh thần. Tối hôm ấy nàng càng không thể rời khỏi con. Mấy ngày trời xa cách, khi gặp lại, anh muốn ôm chầm lấy nàng nhưng đáp lại chỉ là bờ vai run nhẹ khiến anh cũng chùng lòng xuống.

– Thằng bé bị bố bạo hành mấy năm rồi nên cứ thấy đàn ông là nó sợ. Anh thông cảm…

Nàng cúi đầu cố giấu giọt nước mắt vào trong lòng hai bàn tay khép lại. Anh tự dưng bực mình. Đôi mắt ấy khi xưa lúc nào cũng chỉ ánh lên những tia nắng ấm áp còn giờ đây lúc nào cũng cụp xuống đầy mỏi mệt và thâm quầng. Nàng chấp nhận những trận đòn ghen của chồng nhưng không thể chịu đựng nổi khi gã nghi ngờ huyết thống và trút giận cả lên đầu đứa trẻ. Đên khi nhận ra rằng có thể mất con bất cứ lúc nào dưới tay gã chồng vũ phu nàng mới tìm mọi cách để ly hôn. Lại mất vài năm để nàng được tự do sống cuộc đời của mình. Nếu biết chuyện sớm, anh chẳng ngần ngại gì mà cho gã hàng ngàn quả đấm. Ngày ấy, dù không ít lần hẹn hò nhau chốn vắng vẻ nhưng chưa bao giờ nàng cho anh đi quá giới hạn một nụ hôn. Chỉ môi chạm nhẹ môi, môi chạm nhẹ má hay những sợi tóc dài của nàng vờn nhẹ trên ngực anh mà cả hai đã chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập ù cả tai. Bi giống gã đến mức chẳng phải hỏi thăm. Càng nhớ lại gương mặt đỏ gay lem nhem nước mắt nước mũi với chân tay đấm đá loạn xạ lúc ở rạp chiếu phim anh càng nắm chặt bàn tay mình lại. Dù gì, nó cũng mang nửa dòng máu của kẻ đã biến những năm tháng thanh xuân của nàng thành địa ngục.

– Em có nhận thấy là mình đã quá chiều con hay không?

– Em còn làm gì được khác nữa? Khi có con anh mới hiểu được. Nó như ngày hôm nay một phần trách nhiệm ở em…

Nàng ngẩng phắt dậy, ánh mắt khẽ long lên làm anh bối rối. Sao nàng không nói nốt rằng anh cũng có phần trách nhiệm? Không, nàng không nói thế. Nhưng rõ ràng nàng có ý trách móc. Nếu hồi đó anh không nghe theo mẹ mà bỏ rơi nàng thì nàng đã chẳng phẫn chí mà thành vợ của gã vũ phu kia. Và chữ nếu ấy không xảy ra thì đương nhiên thằng bé con gắt gỏng, tổn thương tâm lí nặng nề ấy sẽ là một thiên thần trong sáng chứ không phải là một rào cản nặng vô cùng và dài vô tận giữa anh với nàng.

– Em không định làm gì để thay đổi con hay sao? Chẳng nhẽ chúng ta cứ mãi như thế này?

Anh hỏi mà nghe rõ sự hững hờ ở trong từng câu nói. Nàng nhìn anh thiết tha:

– Hãy cho em thời gian. Nó chỉ là đứa trẻ. Với trẻ con không chuyện gì là vội vàng được anh ạ.

Biết nói gì với nàng bây giờ. Gần chục năm là vợ người ta, nàng đã trở thành người đàn bà không tin tưởng điều gì ngoài những thứ mình nắm chắc trong tay. Nghe nàng, cả hai đành tranh thủ gặp nhau những lúc rỗi rãi hay vào buổi trưa. Đôi lúc anh phải chua chát bảo nàng rằng tình yêu của họ là tình công sở. Chỉ hẹn hò ăn trưa, cà phê và đắm đuối nhìn nhau qua chiếc bàn chốn đông người. Không còn trẻ nữa nhưng nàng lại không muốn hoàn toàn thuộc về nhau theo cách của anh. Nàng vẫn muốn phải danh chính ngôn thuận. Không ít lần nàng co rúm lại mỗi khi anh có ý định vuốt ve.

– Em có một đời chồng rồi không có nghĩa là chúng ta buông tuồng. Đã đợi được ngần ấy năm trời, sao anh không đợi thêm dù chỉ vài tháng nữa?

sat-phu

Nàng còn nghi ngờ, e ngại ngay cả tình cảm của anh. Bạn của nàng bảo Ngọc không chỉ bị bạo hành tinh thần, đánh đập tàn nhẫn mà ngay cả trong lúc ân ái gã chồng cũ vẫn dùng những đòn thù. Đôi lần nàng xoay người hay anh cố tình nhìn sâu vào cổ áo, những vết sẹo hằn lên như con rết trên cơ thể ngọc ngà khiến anh sôi sục căm giận. Đàn ông vào tuổi trung niên mà vẫn phải e dè như lúc mới dậy thì. Nàng thì đã đổi thay sao cứ bắt anh phải sống như hơn chục năm về trước? Vậy mà cứ đành phải nén những uất ức, yêu thương xuống. Anh cũng đành phải chờ đợi thời gian trôi đi. Trôi đi. Bi đã vào lớp 1. Nàng dành hết các buổi chiều để đón con đi học về và dành hết các buổi tối để dạy con học. Quỹ đạo của nàng vẫn xoay xung quanh một trung tâm duy nhất đó là Bi. Tình hình chẳng có gì biến chuyển. Bi là đứa trẻ bình thường với tất cả mọi người nhưng luôn là cánh cửa khép kín đóng sập mọi hi vọng lại trước mặt anh. Bao nhiêu lần gặp gỡ, bao nhiêu cố gắng cải thiện tình hình của anh đều vỡ vụn. Mà anh thì chưa từng có con. Mà anh lại là đàn ông, vụng về và không thể dỗ dành khéo léo tranh thủ tình cảm của nó như các cô bảo mẫu. Mà đứa trẻ kia lúc nào cũng mang hình bóng của kẻ gây gổ. Ý nghĩ mình phải cạnh tranh với một đứa trẻ khiến anh bị chạm tự ái nghiêm trọng. Ước gì không có nó trên đời này.

Không có nó trên đời này, nàng đã không phải chật vật đến mấy năm trời để thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu. Không có nó trên đời này, giờ là lúc anh và nàng sống cuộc đời của mình. Cả hai sẽ viết tiếp cuốn sách cuộc đời bị lỡ nhịp bằng việc đến những nơi cả hai đứa từng mơ lúc còn trẻ, làm tiếp những việc cả hai đã dự định từ xa xưa. Nếu không có nó, cả một lâu đài tình ái xây trên mây anh cũng có thể làm được cho nàng. Nàng đã mất nửa thanh xuân vì bố nó. Chả nhẽ vì nó mà nàng sẽ buông bỏ nốt tất cả hạnh phúc cho riêng mình cho đứa trẻ ích kỉ đó? Còn anh thì sao? Anh cũng cứ phập phồng chờ đợi chẳng biết đến bao giờ mới có được nàng cho riêng mình? Càng ngày anh càng thấy Bi giống hệt bố nó. Lúc nó gồng người, căng mặt đỏ văng lên anh trông vô cùng tàn ác bạo liệt. Càng ngày trong đầu anh càng luẩn quẩn duy nhất một ý nghĩ làm sao để loại Bi ra khỏi nàng. Chỉ có như thế anh mới được độc chiếm nàng, để nàng là của anh trọn vẹn.

Ngày sinh nhật anh, anh bận nên mãi cuối giờ chiều hai người mới gặp được nhau ở gần khu chung cư nhà nàng. Vừa mới ngồi được nửa tiếng nàng đã sốt ruột bảo phải về đưa Bi đi học tiếng Anh. Anh tưởng nàng sẽ dành cả buổi tối cho anh nên đã đặt chỗ nhà hàng, mua vé xem phim. Anh cũng đã bí mật chuẩn bị một cặp nhẫn để mong lời đồng ý của nàng sẽ là món quà tuyệt nhất cho tuổi 40 của mình. Ở tuổi 40, sinh nhật anh vẫn phải lủi thủi một mình mà chẳng biết bao giờ sẽ có nàng bên cạnh. Năn nỉ mãi nàng vẫn nhất quyết đẩy anh ra, quày quả cuống quýt đi về kẻo Bi không chịu ăn nhẹ trước khi đi học.

– Em đang trả thù anh đấy à?

Anh gằn từng tiếng. Nàng sững ra vài giây rồi òa khóc. Anh đã một lần duy nhất quay đi khi nàng khóc và anh tưởng đã lạc mất nhau. Sau bao gian truân để có lại được nhau, sao bao đau khổ mà nàng trải qua, giờ là lần duy nhất nàng khóc trước mặt anh. Anh bối rối dỗ dành:

– Anh chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là được làm chồng em, được bù đắp cho em sau tất cả những gì anh đã gây ra. Như thế cũng không được sao?

– Nhưng em còn Bi. Cả hai chúng ta cùng nhau giải quyết những gì đã qua anh nhé.

– Hay là em gửi nó ở nhà bà ngoại?

– Không đời nào.

Nàng lập tức quát lên với anh như thể anh đang kéo nàng xa khỏi con vậy. Đến lượt anh sững sờ. Anh trân người ra một lúc rồi khi nàng vội vàng bước đi anh cũng đứng phắt dậy để ra về. Những bước chân giận dữ của anh bỗng chợt bị xô đẩy bởi dòng người nhốn nháo. Cháy, cháy rồi. Anh vẫn ơ thờ bước đi. Đến khi bị ai đó va mạnh phải ngã nhào, anh đứng dậy và bất chợt ngước lên trời. Một cột khói ngun ngút bốc lên từ phía khu căn hộ nàng ở. Bước chân anh cũng bật guồng theo. Vài trăm người nhốn nháo đứng chật dưới sân. Bao nhiêu người ở trên ùn ùn kéo xuống hốt hoảng kêu la. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, anh lách qua dòng người chạy ngược lên cầu thang bộ. Căn hộ của nàng ở tầng 17. Anh lên được đến tầng 15 thì ngộp thở, mắt hoa lên vì phải chống chọi với cả dòng thác người chen chân hoảng loạn. Anh nhận ra nàng kiệt sức tả tơi nhưng hai tay không ngừng bám chặt vào cầu thang một cách tuyệt vọng để muốn bò lên trên. Cứ mỗi lúc nhích được tí thì dòng người bên trên dồn xuống lại khiến nàng chới với sắp bị cuốn phăng và đè bẹp dưới dòng thác ấy. Cơ thể rũ ra vì khói của nàng đổ oặt vào anh nhưng ngay lập tức như lấy đâu sức lực lại níu lấy anh, định vịn để đi lên. Anh hét lên:

– Để anh.

Nàng vùng theo:

– Em cũng đi.

– Không có thời gian đâu. Mình anh xoay còn kịp.

– Em không thể để mình nó ở đấy được.

Nàng đẩy anh ra để loạng choạng lao lên nhưng anh nắm chắc lấy vai nàng, xoay lại.

– Em xuống. Hoặc là anh sẽ ép em xuống ngay bây giờ, mặc kệ Bi trên đó.

– Em đứng đây. Năm phút nữa anh không xuống em sẽ lên.

Nàng nhìn sâu vào mắt anh như trao vào anh chiếc phao vô hình. Nửa giây thoáng qua, anh nắm vội bàn tay một người đàn ông nào đó chạy qua dúi vào tay nàng rồi xông lên làn khói dày đặc. Một tay đưa áo bịt mặt, tay kia anh quờ quạng để tìm lối vào căn hộ. Rất may khi đi nàng không khóa cửa nên anh chỉ đẩy khẽ là bật ra. Khói đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian trong nhà. Tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng khóc bên ngoài rầm rập vọng vào khiến anh không thể nhìn, không thể nghe thấy gì. Thấy hơi man mát, anh đi ngược hướng gió đoán ra lần ra ngoài ban công. Trời bên ngoài đã sập tối nhưng vẫn còn lờ mờ bóng áo trắng nhỏ xíu đang dựa chặt vào lan can. Anh gọi:

– Bi ơi.

– Không được đến đây. Ông cút đi. Cút đi ngay.

– Đi ra đây chú đưa con xuống với mẹ.

– Tôi chỉ đi với mẹ thôi. Chỉ đi với mẹ thôi.

Tiếng hét của Bi làm anh sững ra. Mình đang làm gì thế này? Cứu con của người yêu à? Con của kẻ đã hủy hoại nửa cuộc đời của nàng. Rào cản khiến anh và nàng chẳng biết bao giờ mới được nối lại hạnh phúc cùng nhau. Vì nó, chuỗi ngày đằng đẵng chờ đợi của anh trở nên vô vọng. Không có nó anh có thể nắm tay nàng đi khắp thế gian. Một tia sáng lóe lên khiến đôi mắt cay xè của anh như nhìn rõ hơn cái bóng trắng phía trước. Khói tràn đặc phổi anh. Hớp lấy chút không khí sặc sụa, anh tiến lại gần Bi hơn. Chỉ còn mấy giây nữa thôi, có thể nàng sẽ lao lên đây bất chấp tất cả. Nếu cả hai cùng gục, chắc chắn nàng sẽ cứu nó đầu tiên. Đây là cơ hội của anh. Cơ hội duy nhất. Anh không phải đứng trước lựa chọn nào nữa. Nhích từng bước một anh đã thấy những cú đá của Bi bình bịch lên người mình. Tiếng gọi “Bi ơi” như xé lòng của nàng ở đâu đây vẳng đến. Ánh mắt trao gửi chiếc phao của nàng lướt qua trong đầu anh.

– Cút đi. Cút đi. Đồ khốn nạn. Cút…

Bi vẫn giãy giụa đấm đạp. So với một năm về trước Bi đã khỏe hơn rất nhiều. Còn anh chân đã muốn khuỵu xuống.

– Mẹ ơi…

Bi vẫn gào lên khi tới tấp đấm vào người anh. Thu chút sức lực cuối cùng, anh vung tay thật mạnh. Bóng áo trắng gục xuống. Anh lao vút ra khỏi nhà khi một thanh lửa đỏ rực giáng xuống.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa gió thổi lật phật khiến anh nhíu mắt lại mất mấy giây. Ngay lập tức anh biết mình đang nằm trong bệnh viện. Rồi anh chợt nhớ ra mình đã đổ ập xuống trước mũi chân ai đó. Anh nhìn sang bên cạnh. Cả phòng vắng lặng chỉ một mình anh. Anh sờ lên trên người. Những chỗ bông băng bó kín khiến anh còn đau nhói. Anh nhìn mình qua mặt nhẵn bóng của cửa tủ, loáng thoáng thấy vài vết thương trên đầu cắt lởm chởm những khoảng tóc. Những chuyện xảy ra tua lại một vòng trong đầu anh. Thở dài, anh với tay bấm nút gọi nhân viên y tế.

Anh chuyển sang khác hai ngày, sau khi kiểm tra lại một lần toàn bộ sức khỏe, mọi thứ ổn định, anh xin xuất viện sớm. Đồ đạc chẳng có gì, một mình anh tự gọi xe ra về. Căn nhà của anh vẫn nguyên xi như buổi sáng hôm đó anh ra khỏi nhà đi làm. Pha một cốc cà phê, anh bật laptop đọc thông tin về vụ cháy. Tin tức về những nạn nhân thương vong được báo chí khai thác triệt để. Vụ việc kinh hoàng vẫn khiến dư luận xôn xao phẫn nộ. Cốc cà phê trên bàn hết giọt cuối cùng cũng là lúc có tiếng chuông cửa. Anh biết thời gian tới mình sẽ nhận được rất nhiều tiếng chuông cửa như thế từ cơ quan chức năng vì điện thoại của anh cùng những đồ vật tùy thân hôm đó đã hỏng hết rồi. Anh muốn sớm kết thúc việc này để còn đi mua một chiếc điện thoại mới. Cho một cuộc sống mới.

Anh xoay nắm đấm cửa với một thái độ ơ hờ. Và rồi trước mặt anh là nàng. Khuôn mặt ngược sáng của nàng vẫn bừng lên với nụ cười thắm chút son hồng. Nàng với tay ra sau kéo thằng bé con đang chúi mặt vào áo mẹ ra đẩy khẽ nó lên.

Anh lặng người không dám tin vào điều mình đang thấy. - Hình minh họa

– Chào chú đi con.

Nàng giục đến lần thứ ba mới thấy Bi lí nhí:

– Con chào chú.

– Còn gì nữa?

Nàng nhìn con khích lệ.

– Con cảm ơn chú…

Anh đứng trân trân nhìn thằng bé bẽn lẽn cúi đầu ngắm những ngón chân mình đang ngọ nguậy. Chân tay nó cũng lấp ló những đám bông băng.

– Anh định trốn mẹ con em về rồi không nói một lời nào đấy hả?

Tiếng nàng cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh bối rối mở rộng cửa ra để cho họ vào. Bi lập tức sà vào con mèo già của anh. Con mèo có hai mắt hai màu nằm trên kệ TV rên hừ hừ sưởi nắng.

– Lúc anh đánh Bi cho nó ngất đi để bế xuống, anh cứ nghĩ tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đấy. Rằng anh sẽ không thể nào cạnh tranh được em với nó. Anh đã chấp nhận sự thật rằng chúng mình sẽ mất nhau mãi mãi. Anh đang chuẩn bị đi thật xa để quen dần với việc này…

Nàng bịt môi anh bằng một nụ hôn dài thật dài.

Nàng đã đón được cả anh và Bi ngoài hành lang rồi cũng ngất đi trên tay những anh lính cứu hỏa. Họ được đưa đến các bệnh viện khác nhau và đến bây giờ nàng mới tìm được anh tại ngôi nhà này.

– Căn hộ của em còn lâu mới sử dụng lại được. Mà nhà bà ngoại thì cũng chả chứa nữa rồi. Anh cho em ở nhờ chứ?

Nàng nheo mắt cười. Tim anh như rung lên sau lời tỏ tình cách đây mười mấy năm.

– Còn Bi…

Anh thì thầm, kín đáo nhìn về phía thằng bé giờ đã bế trọn con mèo trong lòng, cả hai lim dim thích thú cọ vào nhau.

– Anh đã mang cho nó cuộc đời khác từ đám cháy ấy.

Ô, không có khói mà mắt anh tự dưng cay xè. Anh vội nhìn ra xung quanh căn nhà của mình để giấu đi giọt nước mắt chực lăn xuống. Căn nhà này, anh áng chừng sẽ sắp phải vào cuộc sửa sang trang hoàng lộng lẫy vì anh đã cuối cùng ngày anh chờ đợi cũng đã đến.

Tác Giả:





CÙNG CHỦ ĐỀ

Thống kê