Thấy con dâu vật vã lên bàn mổ đẻ, mẹ chồng xót: ‘Giá đau hộ được thì để mẹ chịu thay cho’

Mai là đầy tháng con trai em mọi người ạ. Giờ nằm ôm con nhớ lại những ngày vừa qua mà vẫn thấy bồi hồi.

Em sinh con đầu lòng không có chồng ở bên nhưng lại có mẹ chồng yêu chiều cực. Đúng là nếu không có bà, chẳng biết giờ mẹ con em ra sao.

Chồng em là kỹ sư còn em làm giáo viên mầm non. Em lấy chồng xa nên ít khi được về ngoại. Vốn là con 1 quen được cưng chiều nên thời gian đầu về nhà chồng cũng nhát lắm. Chồng thì đi xa suốt, ít khi ở bên nên làm gì em cũng sợ không vừa ý bố mẹ chồng dễ ăn chửi.

Được cái bố mẹ chồng em rõ dễ tính, lại rất mực yêu chiều con dâu. Thấy em rụt rè, 2 người toàn chủ động trò chuyện, đùa tếu cho em được gần gũi. Thỉnh thoảng mẹ chồng còn chủ động rủ em đi chợ hoặc đến nhà người quen để nói chuyện với mọi người. Hôm nào em thấy sụt sịt ốm là mẹ chồng đã giục xin nghỉ dạy để ở nhà bà chăm. Em không nghe thì bà sẽ sai ông đèo em lên trường cho đỡ phải chạy xe kẻo mệt.

>>> Mẹ chồng tôi chưa Tết đã dặn con trai: Đưa vợ về ngoại

Em còn nhớ cái ngày biết tin mình có bầu. Hôm ấy em mừng lắm, nhưng không ngờ mẹ chồng còn mừng hơn cả em. Bà là người chủ động điện thoại khoe với bố mẹ em, cho ông bà cố đằng nội dưới quê và mấy người chị em khác của mình.

Nói không ngoa chứ chiều hôm đó mẹ em “buôn” điện thoại đến tận chập tối mới dừng. Điện cho ai bà cũng hỏi cách chăm con dâu bầu ăn uống ra sao, rồi chỗ mua quần áo bầu nào đẹp,… Cháu chưa biết trai hay gái mà bà đã tính toán sau này nó ra đời sẽ mua cho quần áo, đồ chơi thế nào.

Ngay hôm sau, mẹ chồng túm em đến mấy shop mua đồ bầu cho con dâu. Vớ được cái nào thấy ưng bà cũng bắt em thử. Lúc đầu bà bảo: “Mẹ tặng 2 cái thôi nhá!”. Nhưng sau cùng lại túm cả 1 lố 8 cái liền. Bà cười nói: “Định cho mua có 2 cái nhưng thấy cái nào mặc cũng đẹp, bỏ lại thì tiếc”.

Suốt mấy tháng bầu bí mẹ chồng luôn là người đồng hành cùng em trong những đợt khám thai. Em hay đãng trí nên bà toàn là người nhắc lịch đưa con dâu đi thôi. Khoản ăn uống thì khỏi phải nói, bà mua cho em chẳng thiếu thứ gì. Tính em sành ăn, chỉ thích đồ hải sản nên đến bữa mẹ chồng hấp khi thì tôm, khi thì cua cho em. Lúc ăn, bà với ông sẽ bảo nhau lột sẵn ra bát cho con dâu. Em mà ngại thì bà gắt: “lắm chuyện, cứ tập trung ăn đi”.

Hay như hôm nào em buột miệng nói ra thứ gì đó ngon lắm là y như rằng hôm sau đi dạy về đã thấy mẹ chồng mua hoặc làm sẵn thứ đó để trên bàn. Vì ăn uống luôn miệng như thế nên em bầu tăng tận 16kg.

Em sinh sớm trước ngày dự sinh tới nửa tháng. Vì vậy mà hôm nhập viện mẹ đẻ chẳng kịp bắt xe lên. Chồng em lúc ấy còn đang ở Thái Bình. Đi cùng em chỉ có bố mẹ chồng thôi.

Em còn nhớ lúc đó tầm khoảng 10 giờ tối. Lúc ngồi xem phim em đã thấy bụng đau lâm râm nhưng cứ nghĩ là mình bị gò nên chủ quan chẳng nói với ông bà. Tận lúc vào nhà vệ sinh thấy bị ra ít dịch màu hồng, em mới tá hỏa gọi mẹ chồng. Biết chuyện, bà hối bố chồng nấu nước, chuẩn bị phích nước, quần áo, bô chậu các thứ để đưa em vào viện ngay.

>>> Vợ đau đẻ quằn quại 3 ngày 2 đêm bác sỹ bắt mổ, chồng vẫn bảo: Giả vờ

Từ đó đến lúc nhập viện, cơn đau đến đều hơn. Em gần như lả cả người, không biết trời đất là gì. Mẹ chồng cứ ôm lấy em, chốc chốc lại bảo: “Cứ hít thở đều đi con, không sao hết, có mẹ ở đây rồi”.

Chồng em bắt vội taxi về đến nơi lúc em đã mở được 4 phân. Bác sĩ khuyên cố đợi thêm để đẻ thường nhưng em thấy mình kiệt sức quá nên mới khóc bảo: “Em không chịu được nữa rồi”.

Thế là mọi người ký giấy để em được đẻ mổ. Lúc bác sĩ đẩy xe đẩy vào phòng, em sợ đến mức lạnh run người. Em nhăn nhó ngoái đầu lại nhìn chồng và mẹ chồng mà rớt nước mắt. Chồng nắm tay, vuốt má động viên em cố lên còn bà đứng quệt ngang nước mắt bảo: “Giá mà đau hộ được để mẹ đau thay cho con”.

Cánh cửa phòng khép lại, em thấy hồi hộp kinh khủng nhưng không còn cảm giác chênh vênh như lúc trước nữa. Cứ nhớ tới hình ảnh chồng và mẹ chồng, em như được tiếp thêm sức mạnh.

Em sinh xong thì mẹ đẻ mới lên đến nơi. Suốt những ngày nằm viện, ở cữ, 2 bà thay phiên nhau cơm cháo, bỉm sữa cho 2 mẹ con. Mọi người đừng nói là mẹ chồng không ai lau rửa vệ sinh tầng sinh môn cho con dâu nhé. Mẹ chồng em là 1 ví dụ đây nè. Mẹ đẻ em ở lại 20 ngày đã phải về quê. Những ngày ở đây lúc nào rảnh thì bà làm, còn không là mẹ chồng lo. Từ ngày mẹ đẻ em về, công việc này đều là mẹ chồng làm hết.

Ngẫm lại mới thấy không phải cứ là mẹ chồng thì bà nào cũng đều khó tính, nanh nọc cả. Kể ra thì em cũng công nhận mình tốt số nên có được người mẹ chồng chăm mình như con đẻ.

Những bài viết hay về MẸ CHỒNG:

>>> Từ 1 nàng dâu ít học, nhờ mẹ chồng bảo ban, em đã là bà chủ giàu sụ

>>> Thấy con trai hắt hủi cháu gái, mẹ chồng tôi quát: Không có đàn bà thì…

0 bình luận